Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ - Chương 5: Con muốn đi du học

Đi xuống dưới nhà, Ánh Nguyệt đã thấy Trương Lan đang nhàn nhã uống trà, cô liền vội vàng chạy lại lôi kéo mẹ mình:

“Hôm nay tâm trạng của mẹ có vẻ rất tốt nha!”

“Chỉ cần con không gây chuyện phiền phức, thì tâm trạng mẹ sẽ luôn luôn tốt!” Trương Lan cưng chiều, cầm tay con gái mình, kéo nó ngồi xuống ghế.

Bà thật sự không ngờ, sau tai nạn hôm sinh nhật thì tính cách của cô thay đổi rất nhiều, càng ngày càng hiểu truyện. Nếu không phải bà luôn ở bên cạnh cô lúc cô ngất thì bà còn cho rằng Ánh Nguyệt bị người đổi a.(vâng quả thật chị bị đổi linh hồn ạ)

Trương Lan cảm thán rằng đúng là họa trong phúc mà.

“Mẹ con muốn nói với mẹ là con muốn đi du học, mẹ đồng ý chứ?” Ánh Nguyệt là một người thẳng thắn, cô không nói lòng vòng mà trực tiếp đi vào vấn đề ngay. Đây chính là cơ hội để cô gây dựng nên nhiều mối quan hệ để bảo vệ gia đình. Vả lại khi cô trở về, tính cách có thay đổi thì cũng không làm mọi người nghi ngờ.

Nếu có ai nghi ngờ về thân thế của cô thì cô đã có lí do chính đáng là một thời gian học tập ở nước ngoài đã khiến cô trưởng thành hơn, chắn chắn nghe được câu nói đó thì không ai nghĩ về thân phận cô nữa, đã vậy sự phòng bị của nữ chính dành cho cô sẽ giảm đi nhiều hơn. Đây chính là lí do mà cô chọn ra nước ngoài du học, cái này có thể coi là một mũi tên trúng hai con chim.

Khi nghe thấy Ánh Nguyệt muốn ra nước ngoài du học thì động tác vuốt tóc cho Ánh Nguyệt của Trương Lan khẽ dừng lại.

“Tại sao con lại muốn đi du học chứ? Ở đây chẳng lẽ không tốt sao? Con đến nơi đất khách quê người đó không có ai chăm sóc nhỡ có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao?” Trương Lan lo lắng nhìn cô, đây là đứa con gái bảo bối của bà làm sao bà nỡ để cho nó chịu khổ bên ngoài chứ? Thật sự bà không muốn cho cô ra nước ngoài một chút nào cả.

Ây. Ánh Nguyệt thật sự đau đầu, cô chỉ muốn hét lên với mẹ của mình rằng mẹ sợ con có mệnh hệ gì cơ chứ? Chính sự bảo vệ của mẹ mới hại con đấy! Nhưng cô lại không thể hét vậy là cô chỉ có thể xoa huyệt thái dương của mình và tiếp tục hiệp với Trương Lan:

“ Mẹ à, con lớn từng này rồi mẹ còn sợ gì chứ? Mẹ nghĩ xem bên ngoài bao la rộng lớn, nếu con cứ ở trong nước thì làm sao học hỏi được chứ? Mẹ yên tâm con đi cũng không lâu đâu, con hứa là con sẽ sớm về mà, hơn nữa lúc nào rảnh rỗi con sẽ gọi điện cho mẹ thường xuyên, mẹ cho con đi nha mẹ!” Bây giờ cô đang hết sức lấy lòng vị mẫu thân đại nhân này, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ bà, vừa nói cô vừa gật đầu lia lịa một cách khoa trương để bà đồng ý.

“Thôi được rồi, nếu con đã muốn như vậy thì mẹ đồng ý, nhưng mọi việc đều do ba con quyết định, tối nay ba con đi làm về con đi xin phép ba đi. Nếu ba cũng tán thành thì mẹ không có gì để nói.” Để nói ra được những lời này Trương Lan phải rất cố gắng lắm mới nói ra được, bà vẫn rất lo lắng cho đứa con bảo bối này. Tuy rằng tính cách nó đã thay đổi nhưng nhỡ nó ra ngoài gây họa tiếp thì bà biết tính sao đây. Trương Lan âm thầm thở dài.

___Buổi tối__

Chiếc xe Bentley GT hạng sang dừng ở trước sân biệt thự nhà họ Hà. Không cần phải nói cũng biết người ngồi trong xe là Hà Minh Triệt chủ tịch tập đoàn Hà thị cũng là ba của Ánh Nguyệt và Minh Triệt.

Ông vừa mới bước chân vào trong nhà thì đã thấy cố điều gì đó không ổn.

Đập vào mắt ông là nụ cười sáng chói của Ánh Nguyệt và sự lễ phép đáng ngờ của cô:

“Ba đã về, chắc ba mệt lắm phải không. Ba nhanh vào đi tắm để con ăn cơm.” Ánh Nguyệt vui vẻ nói.

Ông giật nảy người. Cái quái gì thế này, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Tại sao hôm nay con gái lại quan tâm ông như vậy? May mà ông không bị bệnh tim nếu không chắc ông sẽ ngất vì sung sướng mất.

Ông quay đầu sang nhìn Trương Lan để xem biểu hiện của bà khi nhìn thấy Ánh Nguyệt hiểu chuyện như vậy, ông nghĩ chắc chắn bà sẽ hài lòng. Nhưng ông đã lầm, khi ông quay đầu sang nhìn bà thì chỉ thấy hơi thở lãnh lẽo của Trương Lan phát ra, bà nhìn ông như nhìn thấy tử địch của mình vậy.

Thật là khó hiểu, một người từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, không bao giờ chịu để ý đến ông thì đột nhiên lại quan tâm ông. Một người từ trước đến giờ luôn chăm sóc lo lắng cho ông thì đột nhiên nhìn ông như kẻ thù vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây?

Minh Triệt cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, hôm nay ở công ty khá nhiều việc làm ông rất mệt mỏi. Ông tốt hết vẫn nên đi tắm rồi ra ăn cơm với gia đình để xua tan mệt mỏi thôi.

Khi tắm xong Minh Triệt liền ra bàn ăn cơm với mọi người, nhưng trên bàn ăn liền thừa một chỗ trống. Nhìn mọi người một lượt ông liền hỏi:

“Triết Dương đâu? Tại sao lại không xuống ăn tối?”

“Dạ thưa ông cậu chủ bảo không muốn ăn cơm ạ!” Một nữ hầu thấy ông hỏi vậy liền nhanh nhẹn đáp.

“Không muốn ăn thì kệ nó đi!” Triết Dương và Trương Lan đang định nói thêm điều gì đó thì bị tiếng nói của Ánh Nguyệt cắt đứt. Vậy là hai người đành im lặng.

Như mọi khi Triết Dương mà không muốn ăn cơm thì chắc chắn Trương

Lan sẽ tìm mọi cách để Triết Dương xuống ăn cơm. Thậm chí bà còn đồng ý cô điều kiện với nhưng yêu cầu của cậu nhưng hôm nay lại khác.

Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ thậm chí còn có tiếng cười của Triết Dương và Trương Lan.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi phòng khách, lúc này Ánh Nguyệt mới bắt đầu vào chủ đề chính:

“Ba con muốn nói điều này với ba không biết ba có đồng ý không?”

“Không biết con gái định nói với ba điều gì đây?” Triết Dương rất hứng thú với việc mà Ánh Nguyệt nói.

“Ba cho phép con đi du học nha?” Chỉ một câu nói đã đi thẳng vào vấn đề.

“Con muốn đi du học?” Ông hỏi ngược lại Ánh Nguyệt. Hồi trước ông từng đề cập đến việc đi du học với cô nhưng cô khăng khăng từ chối, lúc đó Trương Lan cũng phản đối vậy mà bây giờ cô lại muốn đi du học?

“Vâng con muốn sang Mĩ du học!” Khuôn mặt của Ánh Nguyệt lộ ra vẻ kiên quyết.

“ Được! Ba đồng ý!” Ông vui vẻ trả lời. Nhưng ông vừa nói xong thì thấy khuôn mặt tức giận của Trương Lan khiến ông rét lạnh. Ông đã làm gì sai sao?

Nghe được câu nói mong muốn, Ánh Nguyệt vui vẻ hẳn.

Chợt có bóng người đang định xuống cầu thang quay lại trở về phòng của mình với khuôn mặt đen như đít nồi.