Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi - Chương 15: Không về!

- Vẫn chưa tìm thấy tiểu thư sao? - Tinh Hạo giọng nặng nề hỏi thuộc hạ.

- Bọn thuộc hạ thất trách, mong tể tướng trị tội.

- Thôi bỏ đi không phải lỗi của các ngươi, tiếp tục tra tìm tin tức của Nguyệt nhi đi. - Tinh Hạo thở dài nói sau đó cho đám thuộc hạ lui xuống. Phải mau chóng tìm Tinh Vân về sớm mới được, nữ nhi bất trị của ông chỉ duy nhất sợ người anh họ này thôi a. Vả lại ông nên tự mình đi nói cho hắn về chuyện Tinh Nguyệt bị bắt sẽ tốt hơn chứ không tin này mà đến tai hắn là ông lại bị mắng vốn cho coi. Cũng đang dự định như thế thì bất thình lình từ cổng chính một nam nhân mặc y phục tím đang nổi giận bước vào, khuôn mặt tuấn mĩ với đôi mắt phượng xếch lên, sóng mũi cao và khuôn mặt trắng đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị.

- Thúc thúc, tại sao lại không cho con biết chuyện Tinh Nguyệt mất tích hả?

Nghe Tinh Vân hỏi ông định lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn ta lại hỏi ông tới tấp.

- Thế bây giờ muội ấy ở đâu, như thế nào rồi, còn có bị thương ở đâu không, kẻ nào lớn mật dám bắt muội ấy để con biết được thì chết chắc, còn nữa người có tin tức gì...

- DỪNG. - Tinh Hạo phẫn nộ quát lên. - Tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi hỏi mà không cho ta trả lời hả.

- Ách, thúc thúc con không cố ý, tại con lo cho muội ấy quá. - Tinh Vân cười hì hì nói sau đó đi lại đấm lưng cho ông để ông bớt giận.

- Tạm thời chưa tìm được, ta chỉ là lo cho kẻ bắt cóc nó thôi, lỡ đâu nó hại mất đồ người ta thì khốn.

Nghe Tinh Hạo nói mà Tinh Vân âm thầm lau mồ hôi, muội muội của hắn cũng thật lợi hại đi, chỉ tội cái người kia phải đi hộ tống nó, Cao Thiên Hạo lần đầu tiên trên đời ta chúc ngươi lên đường bình an.

*********

Nhưng hoàn cảnh hiện tại là Tinh Nguyệt rất biết nghe lời ngồi vào bàn ăn nhìn Cao Thiên Ngạo nhỏ tiếng nói:

- Ngươi...à không là ca ca, ta...ta hiện chưa muốn về nhà.

Cao Thiên Ngạo nghe nàng nói thì cau mày trả lời:

- Chưa muốn về?

Tinh Nguyệt gật đầu lia lịa, trong đời làm sát thủ của mình nàng chưa từng sợ ai, nhưng nàng lại cực kì không thích cái áp lực do tên này tạo ra.

- Hay như thế này đi, ta ở lại đây chơi vài hôm, ngươi cho người đi báo tin ta vẫn ổn là được, sau khi chơi xong ta sẽ cực kì nghe lời mà đi về.

Cao Thiên Ngạo không nói gì tiếp tục uống rượu còn nàng đang suy nghĩ không biết ngày mai đi chơi ở đâu đây. Cứ như thế từng ngày trôi qua rồi tập thành thói quen, nàng cảm thấy mình đã bắt đầu ỷ lại khi có người bên cạnh bảo vệ nên hoàn toàn mất đi hết cảnh giác, từ bao giờ mà con người nàng lại dễ mềm lòng như thế chứ, thứ mà gọi là niềm tin đó nàng đã vứt bỏ nó từ lâu rồi. Tin tưởng vào một người bao nhiêu thì chỉ nhận lại nỗi đau và thất vọng lớn hơn thôi, với những sát thủ được huấn luyện từ nhỏ như nàng thì niềm tin chính là điểm yếu chí mạng của một sát thủ. Về tới phòng đã thấy hắn ung dung ngồi uống trà gần đó, nàng cuối đầu chậm hơn đi vào như không như mọi khi đều ngồi vào lòng hắn.

- Lại đây.

- Để làm gì. - Tinh Nguyệt hỏi lại

- Lại đây. - Hắn vẫn như cũ lập lại câu nói như giọng điệu lại cực kì lạnh lẽo.

Nàng âm thầm nuốt nước miếng vẫn ương bướng nói lại.

- Có gì thì ngươi cứ nói ra đi. - Nàng lấy hết can đảm để nói, nhìn cái gương mặt còn hơn sát thủ kia nàng rất sợ a.

- Hôm nay nên về. - Nghe là biết hắn đang đe dọa nên nàng ngoan ngoãn tiếng lại phía hắn, Cao Thiên Ngạo nắm tay nàng kéo nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi hắn sau đó lấy trong áo ra một cái vòng nhỏ rất đẹp đeo vào cho nàng.

- Cái này là vong Lưu ly, đeo nó vào bất cứ khi nào ngươi gặp ngụy hiểm liền ấn cái nút nhỏ này ám khí sẽ bắn ra, nên nhớ cẩn thận với độc được tẩm vào ám khí, chỉ cần dính một chút thôi liền mất mạng.

- Lợi hại như vậy sao, nhìn thật ngon miệng. - Tinh Nguyệt phấn khích nói.

Cao Thiên Ngạo búng nhẹ tráng nói rối nói:

- Nguyệt nhi, cái này không phải đồ ăn đâu.

- Ta nói là đồ ăn thì chính là đồ ăn. - Tinh Nguyệt chu môi cãi lại làm hắn phì cười, đâu ra cái lí này, không lẽ nàng nói hắn là nữ nhân thì chính mình liền thành nữ nhân sao, đúng là chẳng chịu thua ai cả. Bên ngoài một hắc y nhân đi vào tính bẩm báo cho Cao Thiên Ngạo chuyện hệ trọng nhưng nhìn thấy Tinh Nguyệt đang ngồi trong lòng Cao Thiên Ngạo liền không biết làm sao.

Tinh Nguyệt biết được điều đó nhưng nàng vẫn ngồi lì ở đó, tại sao nàng phải đi, đây là phòng nàng mà, có đi thì là bọn họ chứ.

- Không sao, đừng để ý nàng ngươi có chuyện gì thù nói đi. - Cao Thiên Ngạo cũng biết với tính cách kiêu ngạo như nàng chắc chắn dù biết cũng sẽ không rời đi nên đành lên tiếng.

- Bẩm vương gia, nghe nói lần này sứ giả là Tây Hoãn hoàng tử và Đạt Na công chúa chứ không phải là An Hầu vương.

- Dương đông kích tay. - Cao Thiên Ngạo nhếch môi nói.

- Nhưng hắn làm như thế để làm gì? - Thuộc hạ kia khó hiểu hỏi lại.

- Đáp án chỉ một... - Cao Thiên Ngạo mỉm cười nói.

- Ngự thư phòng. - Tinh Nguyệt tiếp lời.

Cao Thiên Ngạo bật cười xoa đầy nàng.

- Nguyệt nhi thật hiểu ta.

Tinh Nguyệt xì một tiếng rồi tiếp tục ngồi nghịch áo hắn không thèm quan tâm tới nữa.

- Cuộc sống sau này của ta cũng bớt nhàm chán rồi. - Cao Thiên Ngạo nhìn nàng cười nói. Hắn cũng thật không thể tin vào mắt mình được, một cái nha đầu mới chín tuổi lại có thể có mưu mẹo còn hơn cả một người trưởng thành, nhưng nếu muốn được như thế cũng phải là nên trải nghiệm qua mới có được. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng lại sống trong sự yêu thương của cha thì tại sao lại có sự thay đổi đến khác biệt như thế, giống như là đã trải qua một khóa luyện cực kì thảm khốc vậy.

- Rồi sẽ có nhiều trò vui lắm cho xem. - Tinh Nguyệt cười đến một cách đầy bí ẩn.

- Nhưng được làm hơi quá là được. - Cao Thiên Ngạo xoa đầu nàng giọng cưng chiều nói.

- Cái này ta không hứa trước được, thuộc hạ ta lâu rồi chưa được chơi vui như vậy, bắt bọn họ không quá thì hơi khó. - Tinh Nguyệt nháy mắt đầy tinh nghịch nói.

- Tiểu yêu tinh. - Cao Thiên Ngạo bật cười nói.

Tinh Nguyệt nghe hắn gọi bĩu môi nói nhỏ:

- Ta mà là tiểu yêu tinh thì ngươi lại là hồ ly tinh đó.