Trong Lòng Đại Dương

Trong Lòng Đại Dương - Chương 12

Như ý nguyện, sáng hôm sau Nguyên Phấn Đông đưa Ariel tới nơi casting chương trình “Idol diễn xuất”. Buổi sơ khảo kéo dài 10 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 7 nhưng người đến dự tuyển vẫn đông nghịt. Nơi tổ chức diễn ra tại đại sảnh công ty Venus, sức chứa hơn 3000 người nhưng dù rộng rãi thế nào, Ariel nhìn tình hình trước mắt, muốn di chuyển cũng khó khăn, không khỏi đau đầu chóng mặt.

Vừa đến nơi, Nguyên Phấn Đông đã bắt cô mang kính râm, đeo khẩu trang, Ariel nhíu mày, anh ta có ý gì? Sao cô cảm giác anh ta muốn dấu cô đi, không cho cô tiếp xúc với bên ngoài? Ariel lắc đầu, thế nào cũng được, đăng kí trước đã rồi nói sau. 

Ariel đứng trước cửa công ty, đợi Nguyên Phấn Đông kiếm chỗ đỗ xe xong liền theo sau anh ta đi vào.

Hôm nay Ariel ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, quần jean xanh, giày nude 11 phân. Dù vậy, Ariel cũng không tránh khỏi trường hợp hạc giữa bầy gà, bình thường cô đã cao 1m7 lại mang thêm đôi giày cao gót, không khỏi hơn hẳn người khác nửa cái đầu. Có người tò mò quay lại nhìn, âm thầm tặc lưỡi, thân hình thon thả, 3 vòng cân đối, màu tóc đen mun, xoăn dài buông xõa. Dù không thấy rõ được mặt mũi cũng không làm lơ được khí chất lười biến có phần tùy ý trên người.

Ariel theo sau Nguyên Phấn Đông, bỏ mặc dòng người xếp hàng phía sau, đi thẳng tới bàn đăng kí, nhìn Nguyên Phấn Đông nói nhỏ với thư kí. Ở đây nhiều người ồn ào phức tạp, Ariel muốn nghe họ nói gì cũng là một việc khó khăn, chỉ thấy cô thư kí lật sổ kiểm tra, rồi gật đầu với Nguyên Phấn Đông, chỉ anh ta qua bên kia làm giấy tờ.

Nguyên Phấn Đông lại dẫn Ariel tới bàn đăng kí bên trong, ở đây chỉ lát đát vài người, anh ta nhờ người hướng dẫn, dẫn cô tới chỗ chụp hình còn mình ở đây làm giấy tờ dự tuyển.

Người hướng dẫn đưa cô lên tầng trên chụp hình, vừa bước ra thang máy, Ariel không khỏi mím môi, ở đây ít nhất cũng hơn ngàn người….

Phòng chụp rất đơn giản, vừa nhìn đã biết là dựng tạm, xung quanh hơn 10 thợ chụp hình, từng tốp người chia nhau xếp hàng đợi chụp. Cô hướng dẫn nói nhỏ với người nào đó. Người kia nghe vậy liền gật đầu, trực tiếp bảo Ariel cởi giày ra đi lại chỗ thước đo, bỏ ngoài tai những lời bàn tán phía sau: 

“Đây chẳng phải đi cửa sau à!”

“Mình đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa tới lượt, cô ta vừa vào liền được đo ngay, rõ ràng là lấy quyền đè người mà!” 

“Dân đen như chúng ta sao sánh được với những người đi cửa sau. Chắc là gái nhà ai bao nuôi, đứng xếp hàng mệt mỏi như chúng ta sau chịu được, phải đi cửa sau thôi!”

Người phụ trách đo chiều cao, thân thể nghe những lời này cũng không phải ngày một ngày hai, trực tiếp không quan tâm. Cô nhìn Ariel vô tới đây cũng không chịu bỏ kính râm, khẩu trang xuống liền khó chịu nhăn mài: 

“Làm phiền bỏ kính râm, khẩu trang xuống!”

Ariel nghe vậy gật đầu, làm theo.

Mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh….

Đón xem chương mới sớm nhất tại diendanlequydon

Hôm nay Ariel ra đường chỉ đánh một ít phấn, thoa một lớp son đỏ, ngày thường không trang điểm đã lấn át người khác, nay trang điểm lại càng nổi bật hơn người, không khỏi khiến người khác ghen tị. Những người gần đó sau vài giây tĩnh lặng, liền bắt đầu bàn tán.

“Người đẹp thật đó”

“Đúng là ngàn năm khó gặp”

“Tôi phải chụp lại mới được, biết đâu đăng lên facebook của tôi bùng nổ luôn!”

“Khuôn mặt này chắc đập đi xây lại cả chục lần, vừa nhìn đã biết là dùng dao kéo!”

“Đẹp thì có ích gì, cái mặt hồ ly tinh này vừa nhìn đã biết gái hạng sang, chắc cũng chẳng sạch sẽ gì!”

Người phụ trách sau vài giây giật mình khó tin liền hoàn hồn tiếp tục công tác, đo chiều cao, cân nặng, 3 vòng cho Ariel. Sau đó liền đưa Ariel qua chỗ chụp hình.

Thợ chụp hình nhìn thấy Ariel, trái tim không tránh được một giây lạc nhịp. Người đẹp anh thấy nhiều, phải nói trong giới giải trí, không ai là không đẹp, nhưng đẹp như Ariel, chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay. Đôi chân mài vòng cung, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng, khuôn miệng căng mọng đầy gợi cảm, đường nét trên gương mặt đã đẹp, hợp lại càng đẹp hơn. Cả người cô tựa như có màn sương bao bộc, gây cho người ta cảm giác rất bí ẩn, rất ma mị.

Thợ chụp hình hỏi tên Ariel, rồi viết tên lên bảng, đưa cô cầm. Anh bảo cô tạo dáng, cô lại ngu ngơ, bình tĩnh nhìn anh ta. Thợ chụp hình xem như chuyện nghiệp, liền dạy cô vài động tác cơ bản. Ariel chỉ chụp chân dung và toàn thân đơn giản, liền xong.  

Ariel không biết khẩu trang rớt đâu rồi, kính râm cũng không thèm đeo nữa, mắt cô dù tốt cỡ nào, vô chỗ tối mà còn đeo thì không khác gì người mù, chẳng thấy rõ đường đi. 

Đón xem chương mới sớm nhất tại diendanlequydon

Ariel đi một mạch đến thang máy, xuống lầu tìm Nguyên Phấn Đông, bỏ lại những ánh mắt tò mò, dòm ngó phía sau. Không phải Ariel không biết có người đang nhìn mình, mà là hơn triệu năm qua, số người nhìn cô đã quá nhiều, cho nên chuyện này, cô quen rồi….

Ariel nhìn các nút bấm trên thang máy 1, 2, 3, 4….. sao không có chữ G? Ariel khó hiểu….

Thật ra điều này không thể trách Ariel, thang máy chung cư cô ở không cùng một thiết kế giống thang máy ở công ty Hà thị, tầng G ở đó tương đương với tầng ☆1 ở đây, chỉ là những điều này Ariel không biết….

Ariel nhìn một dãy các con số lẫn kí hiệu, chung cư cô không có tầng B1, B2 nhưng mà ở đây lại có, B2 lại nằm ở vị trí thấp nhất nghĩa là tầng thấp nhất? tương đương tầng G?.... 

Ariel nhíu mày, cứ suy nghĩ chẳng bằng đi thử. Cô liền nhấn B2, cho thang máy đóng cửa lại, đi xuống. 

Cửa thang máy mở, nhìn thấy đã đến tầng B2, Ariel liền bước ra. Nhìn cảnh tượng xung quanh vắng lặng, không một tiếng động, toàn là xe ô tô, Ariel…. = =

Biết mình đã nhằm lẫn, Ariel quay lại ấn thang máy, chỉ là thang máy đã đi lên, đành phải đứng đợi vài phút.

Ariel khoanh tay, buồn chán nhìn xung quanh, loáng thoáng có tiếng xe chạy vào, theo phản xạ Ariel liền nhìn lại.

Xa xa là chiếc hơi đen bóng, đường nét quyến rũ đầy mạnh mẽ, động cơ máy êm tai, vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ, không khỏi khiến Ariel liếc mắt trông theo. 

Chiếc xe tìm chỗ trống, tùy tiện đỗ lại. Người trên ghế lái phụ bước xuống, cung kính mở cửa mời người ngồi phía sau. Ariel nhìn người vừa xuất hiện, không khỏi nhướng mài, thật khéo!