Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí

Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí - Chương 75

Tại biệt thự Hàn Gia:

Trong phòng Triển Hoàng:

Triển Hoàng đang lo lắng đứng ngồi không yên, sáng thức dậy anh tính qua đánh thức Song Nhi nhưng ai ngờ vừa bước vào phòng thì đã không thấy cô đâu, anh nghĩ cô đi ra ngoài một chút sẽ về nhưng giờ cũng đã quá trưa rồi mà không thấy bóng dáng cô đâu, gọi điện thì cô lại để điện thoại ở phòng. Giờ anh thật sự lo lắng sau nhiều lần cô bị hại phải nằm viện anh tự hứa với lòng là không thể xa cô dù nửa bước, cô mà có mệnh hệ gì thì anh cũng không muốn sống nữa, lòng anh như lửa đốt trong lòng bất an.

- Cộc cộc - Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Vào đi - Anh nói.

- Cạch. Thưa thiếu gia, tiểu thư đã về - Bác quản gia mở cửa bước vào nói.

- Thật sao - Anh nghe vậy thì vui mừng lao ra khỏi phòng tìm cô.

- Song Nhi, Song Nhi, Song Nhi - Anh đi tìm hết ngóc ngách trong căn biệt thự và gọi lớn tên cô nhưng không thấy cô đâu. Đúng lúc đó An Kỳ đi lên cầu thang thì gặp Triển Hoàng.

- Thầy Triển Hoàng, thầy đang kiếm ai vậy - An Kỳ giọng nhẹ nhàng hỏi.

- An Kỳ, em có thấy Song Nhi đâu không bác quản gia vừa nói là cô ấy mới về - Triển Hoàng vội hỏi An Kỳ.

- Dạ, Song Nhi về rồi bạn ấy đang trên phòng ngủ - An Kỳ nói rồi chỉ lên tầng trên.

Anh không nói gì mà vội chạy lên phòng của cô. An Kỳ mặt ngơ ngác và chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng của Triển Hoàng.

Tại phòng của cô:

Cô đang cởi áo của mình, cô khẽ nhìn vết thương đang rỉ máu, chắc do lúc cô đánh nhau với bọn côn đồ đó đã khiến viết thương bị hở.

- Cạch. Song Nhi - Anh không gõ cửa mà đã lao vào phòng của cô và đã thấy cảnh cô đang khoả thân phần trên, may là cô quay lưng lại nên anh không thấy dc cái viết thương và cái không nên thấy.

- BIẾN THÁIIIIIIII - Cô quay ra thấy Triển Hoàng đang đứng ngơ ngác nhìn mình thì vội hét lên và quên không tặng cho anh chiếc dép bông của mình.

- Bộp, ui za - Chiếc dép của cô đã nằm yên vị trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Kêu lên một tiếng rồi vội đóng cửa đi ra ngoài.

- Thầy không sao chứ - Đúng lúc An Kỳ đi lên thì thấy anh đang ôm mặt liền lại gần hỏi.

- Không, không sao đâu - Anh lắc đầu rồi ôm mũi bỏ đi. An Kỳ nhìn theo anh với con mắt khó hiểu rồi tiến đến gần phòng cô và mở cửa.

- Cạch. Con chưa chịu đi hả - An Kỳ vừa mở thì thấy cô nói với giọng tức giận.

- Mình, mình xin lỗi - An Kỳ nghĩ cô đang nói mình thì liền rụt rè xin lỗi!

- Ủa An Kỳ là bạn hả, mình không nói bạn đâu - Cô thấy An Kỳ thì vội hạ hoả.

- Vậy bạn nói ai - An Kỳ nghiêng đâu hỏi.

- À không có gì đâu - Cô gượng cười nhưng trong lòng đang bùng cháy, cô chỉ muốn tìm tên Triển Hoảng đó và đập cho hắn một trận cho chừa cái tội biến thái.

Tại phòng khách:

- Ui za - Anh nhìn mình trong gương, hiện tại mũi anh đỏ và sưng to như trái cà chua đã thế còn nhét hai cục bông gòn vào mũi nữa. 

Anh không thể tin được là một chiếc dép bông hình hello kitty nhìn vô hại vậy mà vào tay cô thì lại thành vũ khí có sát thương lớn, bằng chứng là giờ mũi anh không khác gì cà chua.

Đúng lúc đó thì cô và An Kỳ đi xuống. Cô thấy anh thì máu đã dồn hết lên não ánh mắt sắc bén nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh thì nhìn cô nuốt khan, mồi hôi lấm tấm trên trán.

An Kỳ nhìn cảnh này mà cố gắng nhịn cười, trông Song Nhi lúc này như một con sư tử đang nổi giận, còn thầy thì như con mèo ốm vậy.

Thấy mình đe doạ bằng ánh mắt đã đủ cô tiến lại cái ghế sofa và ngồi xuống nhưng ánh mắt hằn học vẫn dán lên người anh.

Muốn tránh né ánh mắt giết người của cô nên anh đã bật chiếc tivi lên để xoá tan không khí u ám.

- Hôm nay ngày xx/x/xxxx tại khu s đã sảy ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà và hai người thiệt mạng do đám cháy - Cô biên tập viên đều giọng nói. 

An Kỳ nghe thấy vậy thì chân tay bủn rủn đứng không vững.

" Đó là nhà của dì dượng mà, không không thể nào " An Kỳ vội chạy lên phòng.

- An Kỳ, An Kỳ - Cô chạy theo và gọi lớn.

- Cạch - An Kỳ đóng cửa phòng và khoá trái lại.

- An Kỳ, rầm rầm, An Kỳ mở cửa cho mình - Cô đập cửa gọi nhưng không thấy động tĩnh gì.

Cô lùi lại lấy sức vào chân và lao vào đạp cửa.

- Rầm - Chiếc cửa vẫn còn nguyên, còn cô đã khóc dở mếu dỡ vì đau chân.

- Song Nhi có tiếng gì vậy - Triển Hoàng thấy cô ngồi ôm chân thì chạy lại hỏi.

Cô không nói gì cả nhưng anh cũng biết cô vừa làm cái gì rồi.

- Em đúng là ngốc, tất cả những nội thất gỗ ở đây đều được làm bằng những cây gỗ quý hàng nghìn năm tuổi, đâu phải em muốn đá bay là đã bay được. Em đâu phải siêu nhân - Triển Hoàng nói.

- Nhưng An Kỳ - Cô nói rồi nhìn chiếc cửa.

- Không sao tôi có khoá dự phòng - Bác quản gia từ đâu xuất hiện nói rồi tiến lại gần mở cửa phòng bằng chìa khoá dự phòng.

- Cạch - Mở được cửa cô chạy vào nhưng không thấy An Kỳ đâu. Có linh cảm khoing hay nên cô mở cửa phòng wc thì thấy cảnh tượng An Kỳ cứa mạch tay và đang chảy máu không ngừng. 

- An Kỳ, An Kỳ - Cô hoảng loạn đỡ An Kỳ và gọi.

- S...ong Nh...i - An Kỳ mấp máy miệng nói nhỏ rồi chìm vào vô thức.