Phá Hiểu

Phá Hiểu - Chương 13: Gặp gỡ trên xe lửa

Editor:  Ngân Tử

Sau khi mua xong những gì cần thiết Draco còn rẽ vào hẻm Knockturn một chuyến.

Đứng ở trước cửa hàng phép thuật Hắc Ám Borgin - Burke, Draco không đi vào, mặt không đổi sắc nhìn quét qua cửa kính xuyên vào trong kết cấu cửa hàng không mấy thay đổi so với trí nhớ trước kia, chỉ trừ... Chiếc "Tủ Biến Mất" đã không còn ở góc cửa hàng.

Draco đứng vài giây, cúi đầu rồi  đi.

Lần này sẽ là ai đây?

...... Draco trở về ngõ Bàn Xoay lại càng trầm mặc hơn lúc trước.

"Con không cảm thấy là bây giờ mới đa sầu đa cảm là quá muộn rồi sao?" Snape nhìn con nuôi hờ hững, không lạnh không nóng mở miệng nói."Nếu không phải con thay đổi số mệnh, thì những chuyện xui xẻo kia sẽ không bị gieo vào người khác......" Chần chờ một lát, Draco muốn nói lại thôi, vừa nghĩ đến chỉ sợ sẽ có một học sinh Slytherin bởi vì bản thân mà bị liên lụy, tâm trạng Draco có chút nặng nề. Cậu biết khi gặp Chúa Tể Hắc Ám sẽ chỉ có sợ hãi và hoảng loạn, nguyên nhân vì sao thì không thể lý giải, rất lâu về sau mới ổn định lại được.

"Mang đến điều xui xẻo khôngphải là con." Snape nhẹ giọng nói:"Chúng ta đều biết ai mới là ác mộng thật sự của thế giới phép thuật."

"Thật ạ?" Draco nhìn về phía giáo phụ."Con đã trải những gì ta thật sự không rõ lắm." Snape xoay người thu dọn gì đó, làm giáo sư, ông phải là người đến trường sớm hơn các học sinh, dừng một lát, giọng của ông nhẹ lại an ủi:"Draco, những đau khổ kia không phải là trách của một mình con gánh vác, khi những thứ đó lại tiếp tục lên trên những người khác, kẻ sai lầm chính là kẻ đã đi gieo rắc nỗi kinh hoàng kia."

"Thật sự là...... một lời nói đầy thương yêu." Draco cụp mắt, cúi đầu, từ cuối cùng mơơ hồ nghe không rõ được.

Snape không nghe hết câu, đem một ít gì đó đóng gói lại, ông lại nói thêm một câu:"Hơn nữa ta cũng không cho rằng những cảm xúc áy náy vô dụng có thể làm được gì đó có ích.""Thật ra con cũng không rõ còn muốn ở lại nước Anh để làm cái gì nữa."Ngữ điệu trong lời nói của Draco chút mê mang:"Trừ biết kết cục, con còn chẳng biết thêm chuyện gì nữa, nếu lần này kết cục vẫn như trước kia......""Không có giá như." Thanh âm Snape trở nên trầm thấp nghiêm túc:"Trong hiện thực không tồn tại nếu, bây giwof còn chưa phát sinh toàn bộ những việc kia, dẹp ngay cái tư tương của Gryffindor trong đầu con đi, Slytherin, là phái hành động, chứ không phải là tự ảo tưởng kết cục,rồi sau đó chân tay run rẩy sợ hãi."

Bị "chụp mũ" là Gryffindor, Draco lười phản ứng, cậu tự giễu nói:"Haizz,con có lẽ đã suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể kết thúc giống trước kia, ít nhất là vận mệnh và con đường của cha mẹ con đã không còn như trước nữa rồi." Cậu không thể yếu đuối như vậy, cũng không cần sợ hãi trước thế lực Hắc Ám, mù mịt u ám trước kia cậu trải qua còn ít sao, bây giờ thì có làm sao được?(Đọc đoạn này chỉ muốn hát 1 câu:"Người đàn ông em yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ...")

Lần này, Snape không nói tiếp nữa.

...... Ngày khai giảng, Draco mang theo hành lý ít nhất so với từ trước tới giờ đến nhà ga, bởi vì năm nay cậu là huynh trưởng Slytherin, cho nên được ngồi ở toa tàu dành riêng cho các huynh trưởng, chọn vị trísát cửa sổ, Draco ngồi vào chỗ của mình, nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ, tàu tốc hành Hogwarts phun ra hơi nước che mờ tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn cứ suy nghĩ miên man không hề hay biết, cứ miên man miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cửa được đẩy ra.

"Draco? Cậu tới sớm vậy." Vào cửa là Millicent, một cô gái có mái tóc gợn sóng dài ngang vai, nụ cười thản nhiên rất có phong cáchSlytherin.

"Buổi sáng tốt lành." Draco thuận miệng đáp lại, Millicent là  Nữ huynh trưởng Slytherinnăm nay.

"Các học sinh sắp lên tàu xong rồi." Millicent kéo hở cửa toa tàu ra một chút, tốp năm tốp ba tiếng nói chuyện lập tức truyền vào trong toa.

Draco đứng lên, gật đầu:"Ra ngoài xem một chút." Làm huynh trưởng, phải có trách nhiệm duy trì trật tự và.......Quyền trừ điểm Nhà (:3). Draco và Millicent tách ra đi tuần tra, cậu thong thả thả chậm bước chân lướt qua từng toa tàu, vô cùng quý tộc buông lời hỏi han ân cần đối với cái học sinh nhà Slytherin, các bạn nhỏ nhà Rắn rất có tự giác duy trì trật tự, không nhọc Draco phí tâm.

Draco âm thầm quan sátvẻ mặt mỗi người, đều là khách sáo mà cung kính.

Slytherin rất biết diễn sâu. Lượn một vòng, Draco ra khỏi toa nhà Slytherin, bắt được vài đưa học sinh chạy loạn, trừ mấy điểm, tất nhiên đó là của Nhà Gryffindor, dưới cái tình thế loạn lạc như bây giờ, còn có thể cười đùa tung tăng như thế này, chỉ có thể là lũ Gryffindor ngu xuẩn không biết suy nghĩ. (ehem, Drakie!!! Hermy cũng ở Gry nha!!!)

Quả nhiên là oan gia gặp nhau mà.

Xa xa, Draco chỉ thấy Hermione và Weasley sóng vai đi tới. Con sóc lông đỏ với vẻ mặt rất hưng phấn, làm như tám đời mới được làm huynh trưởng vậy, còn quơ tay múa chân nói gì đó với cô nàng tóc nâu đang đi bên cạnh.

Thật sự rất...... chướng mắt. Nhất là cái thằng lông đỏ kia thường đưa tay khoát lên vai Hermione. Hermione lúc này cũng nhìn thấy cậu thiếu niên tóc bạch kim đang đi đến gần, Ron giương mắt liền thu hồi nụ cười, cả người cương cứng lên như gà chọi.

Cầu mắt màu bạc hơi hơi co rút lại, Draco nâng cằm, làm như không thèm nhìn thấy hai người kia.

Hermione dừng lại bước chân, cô một giây trước còn đang suy nghĩ nên nói cái gì cho thích hợp, nhưng một giây sau cậu trai kia liền trưng cái bộ mặt lạnh như tiền đi lướt qua cô.(nhà anh có tiền nên mặt anh lạnh như tiền thôi mà:v)

"Chảnh cái gì chảnh." Ron cố ý lớn tiếng nói.

Hermione trong lòng không được tự nhiên, nắm chặt tay, bước đi nhanh hơntrước.

"Ơ này, Hermione......"Sau khi phục hồi tinh thần Ron phát hiện bạn mình đã đi thật xa:"Bồ chờ mình với chứ......" Ron đuổi theo.

Hermione cực kì khó ở, tuy rằng cô cũng không rõ là bản thân khó chịu vì chuyện gì. Mãi đến khi Hermioneđến toa xe của Harry ngồi, sắc mặt cũng chẳng tốt lên được chút nào"Sao vậy?" Luna ngồi cùng toa nâng nâng gọng kính khổng lồ của cô nàng, âm hanh nhẹ nhàng phiêu phiêu như tiếng mèo kêu.một bạn nhỏ khác ngồi cùng toa là Neville nhẹ nhàng lui vào một góc cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, theo bản cậu bé bi này cực kì sợ Hermione nổi giận."Mình rất ổn." Hermione cứng rắn hồi phục, ngồi vào kế bên Luna, dựa vào cửa sổ.

Harry nghi hoặc nhìn về phía Ron.

Ron thở phì phì đáp:"Còn không phải là do thằng Malfoy chết tiệt trưng cái bản mặt khó ưa của nó ra với bọn mình sao."

Harry vò đầu, nghĩ nghĩ, vươn tay làm làm một động tác khinh bỉ thô lỗ:"Như vầy hả?"

Ron chớp mắt hai cái:"Bạn yêu, này cũng không giống nó." Ron làm thêm một động tác khoa trương hơn:"Vầy mới giống nó, Hermione, bồ khó chịu cái gì, Malfoy so bình thường đã biết điều hơn rất nhiều đó."

"Mình nói,mình rất ổn." Hermione quạc lại, rồi lấy một quyển sách từ trong túi da rồng ra, cúi đầu đọc, dùng hành động của mình để tỏ ý không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa.

Chết tiệt, Hermione nhìn quyển sách vừa mở ra lại càng thêm mệt não, ờ chính xác đây là quyển sách mà Malfoy chọn cho cô, mấy ngày nay ở trang trại Hang Sóc cô vẫn xem nó, không thể phủ nhận, nó cực kì hay.

Draco Malfoy, quả thựclà một tên con trai đáng ghét, cậu ta nhục nhã cô, mắng cô là máu bùn, rồi cậu lại cứu cô, thậm chí không để ý đến tính mạng bản thân, rõ ràng sức chiến đấu và thục lực của cậu ta mạnh hơn cô rất nhiều, lại im im không thể hiện, rồi lúc ở nhà sách, cậu ta lại bình thản đứng bên cạnh mình, làm như ra vẻ hòa thuận thương yêu nhau lắm, nhưng quay đầu một phát, lại trưng ra cái bản mặt làm người ta không dám lại gần, lạnh lùng cho ai xem. Dây không lẽ là sự cao sang quý tộc mà  Slytherin hay hô hào ấy hả?

Hermione mặt bình tĩnh, thật lâu cũng không hề lật trang tiếp theo.

Cả toa xe im lặng như tờ, ngoãn ngoãn ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không ai dám mạo hiểm nói một chữ ngay lúc Hermione đang cực kỳ cực kỳ khó ở như này, ngay cả Luna cũng nhún nhún vai chăm chú đọc tạp chí của cô nàng.

Không qua bao lâu, một cô gái liều lĩnh xông vào, đưa lên một tấm thiệp mời, lắp bắp:"Em tới đưa thiệp mời cho Neville Longbottom và Harry Potter." Nói đến cái tên sau cùng, mặt cô nàng bỗng ửng hồng cả lên....... Ở một đầu khác của xe lửa, Draco cũng thu được một tấm thiệp mời y hệt. Lão già cơ hội...... Cha không bị bỏ tù, cho nên lần này cậu cũng có vinh hạnh bị mời?

Một vì cái hư danh mà dám thò tay đến tận Slytherin, Draco tỏ vẻ bội phục.

Draco quyết đi xã giao thêm một phen nên cố ý vòng quanh một vòng lớn,ờ thì hiệu quả đấy "Ôi, Draco, được gặp trò thật là tốt." Vừa vào cửa, liền thấy một lão già đầu hói bụng bự đang dời ánh mắt của mình từ Cậu Bé Vàng, nhìn về phía cậu con trai nhà quý tộc.

"Chào thầy, giáo sư Slughorn." Draco giả cười, ngồi vào vị tríbên cạnhBlaise, Blaise là một  Slytherin duy nhất bị mời trừ cậu.

Draco đơn giản quét mắt, trừ vị Cứu tinh vĩ đại, thì còn có Longbottom và con nhỏ Weasley cũng ở nơi này."Mọi người ở đây, trò đều biết hết mà đúng không?" Slughorn nhìn qua rất vui mừng, lão chỉ chỉ nhóm Harry, Draco không mở miệng, cũng không có tỏ ra quen biết, Blaise thì nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Nhóm Harry thì vờ không để ý. Slughorn cũng không quá để ý, tự mình nói tiếp, lão hỏi chuyện từng người một, truy ra gốc gác họ hàng và quyền lực phía của những người được mời.

sau khi đánh giá xong Harry Potter, Slughorn cố gắng tỏ vẻ:"Harry, nên nói thế nào nhỉ, con trai,bây giờ bọn họ đều gọi con là "Vị cứu tinh" đúng không!"

Thiếu niên mắt xanh không nói một tiếng.

Draco cùng Blaise đồng thời dời tầm mắt về phía bên này."Đương nhiên," Slughorn nhìn kỹ Harry nói,"Bao nhiêu năm rồi lời đồnvẫn không ngừng...... Đúng vậy...... Cái đêm kinh hoàng đó, Lily cùng James chết đi, mà con lại thoát hiểm trong gang tấc...... Có người nói con là một phù thủy vĩ đại và phi thường......", Blaise nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Draco dời ánh mắt về lại dưới chân, lại nhớ tới lời nói của Hermione, Potter cực kì chán ghét cái thứ gọi là vinh dự này. Nếu là lúc trước có lẽ Draco sẽ đỏ mắt ghen tị vì Potter cướp đi sự chú ý và vinh dự thuộc về mình, nhưng nay cậu đã có đủ sự bình tâm để tự hỏi mình, nếu sự chú ý kia được đánh đổi bởi sự hi sinh tính mạng của cha mẹ, thì quả thực là bi ai, chỉ cần còn đứng ở chỗ cao nhất một ngày, thì trong thâm tâm vẫn tự đang nhắc nhở rằng những vinh quang kia đều phải trả một cái giá rất lớn.

Potter, mày thật đáng buồn, người đàn ông kia là người bảo vệ mày thật sự, mày lại căm hận ông ấy, mãi cho đến khi ông ấy chết đi."À, Zabini, trò cũng nghĩ vậy sao?" Slughorn chuyển hướng vấn đề.

Blaise khinh miệt nhếch lông mi, lão giáo sư này đang xuyên tạc phản ứng của cậu ấy mà.

Draco một tay chống cằm, cười lạnh một tiếng, hắn không nhìn bất luận kẻ nào, tự mình nói:"Tôi đoán người bình thường cũng sẽ không vui vẻ gì khi biết được nguyên nhân chết đi của cha mẹ mình, đương nhiên,trừ trường hợp có một vị Cứu tinh nào đó não bị tàn nha."

Cả toa xe sửng sốt, mà Slughorn lập tức đỏ mặt, lão cuống quít phất tay, quay về hướng Harry giải thích:"Con trai, ta không có ý tứ này."

Harry lắc đầu,nhìn về phíathiếu niên bạch kim, người kia nhìn thấy ánh mắt của cậu liền cho lại một ánh mắt khiêu khích. Malfoy nghĩ như vậy là để đả kích cậu sao? Harry có thể nghe ra ngữ khí khó chịu, nhưng mà nhờ Malfoy ban tặng, Slughorn không nói tiếp về cái đề tài khó chịu này. Draco lười biếng tựa vào trên sô pha, Potter không xấu, thậm chí còn lương thiện quá mức, còn đem tất cả trách nhiệm và hy vọng của người khác dồn hết lên người mình. Mà cha nuôi độc mồm độc miệng của cậu cũng thật là xui xẻo, nên vì thằng nhóc này không ngừng thu dọn cục diện rối rắm.

Potter, chúng ta không phải là bạn bè, nhưng mà, nể mặt Snape, lần này tao giúp mày giải vây.

Kế tiếp, Slughorn nói nhảm về các cựu học sinh ưu tú của lão, mãi cho đến đến lúc tối, xe lửa tới trạm.

Draco và Blaise sóng vai nhau đi về phía toa xe nhà Slytherin."Sao cậu lại giúp nó vậy?" Blaise đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

Draco cứng đờ một lát, lập tức đáp lại:"Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, Blaise.""Phải không?" Blaise dường như không quá tin vào lời nói này "Cậu nhìn kiểu gì mà ra được thành tớ giúp thằng kia chứ hả?" Draco cố chấp biện giải. Blaise không lại đáp lời, Draco sáng suốt lựa chọn im lặng, Slytherin có thể nghe hiểu được hàm ý trào phúng của Slytherin, huống chi Blaise là bạn của cậu. Nhưng mà, tạm thời, cậu không nghĩ là sẽ nói những chuyện kia cho Blaise biết.