Hoàng Hậu Bá Đạo, Ta Bắt Ngươi Về Đây - Chương 21: Ghen

Ngựa của hắn đã về tới thái tử phủ,hoàng thượng và công chúa Uyển Nhi đang ngồi chờ trong điện.Thấy hắn vui vẻ như vậy,hoàng thượng cũng không nén nổi tò mò,từ trước đến giờ ông đều chưa thấy hắn cười tươi như vậy,"nhi tử cuối cùng cũng có thể tìm thấy phi tử hợp với mình".Uyển nhi ngồi cạnh thấy vậy thì bĩu môi,xí!Ca ca của cô từ trước tới giờ chẳng lần nào cười tươi như vậy cả,nhất định cô phải bái tẩu tẩu làm sư phụ quá!!Tử Liên thấy chủ nhân như vậy cũng có chút vui vui,từ khi bị bệnh thì tiểu thế chẳng bao giờ nở nụ cười cả,một giọt nước mắt khẽ vương vấn bên hàng mi,thật tốt quá,tiểu thư có thể tìm cho mình được một vị phu quân tốt rồi.Hắn thấy hoàng thượng thì liền quỳ xuống hành lễ:

-Nhi thần thỉnh an phụ hoàng

-Bình thân,hiếm khi thấy nhi tử cười tươi như vậy,có chuyện gì vui sao?Cho trẫm góp vui với

Hắn có hơi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện lúc nãy,nàng thì không hiểu gì,nhìn chằm chằm mặt hắn,hôm nay hắn uống nhầm thuốc gì hả???

-Cũng không có gì quan trọng đâu,nhi thần cùng với phi tử ra ngoài đi dạo bóng mát nên có chút thoải mái thôi

-Vậy từ mai trẫm cũng sẽ dẫn hoàng hậu đi dạo mỗi ngày nhỉ??

-Theo ý của người cả ạ

-Bây giờ sẽ vào vấn đề chính,học viện Huyền thiên tịch có tổ chức đi săn bắt linh thú trong rừng U Linh,các con muốn tham gia chứ?Ta thấy Nguyệt nhi cũng nên để linh thú đi bên mình bảo vệ

-Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm cho Nguyệt nhi,chuyến đi lần này con sẽ tham gia.

-Được,như vậy đi,ngày mai hai con đi đăng kí trong học viện đi,4 ngày nữa là xuất phát rồi.Trẫm còn việc,quay về điện trước 

-Cung tiễn hoàng thượng!

Chờ khi hoàng thượng ra ngoài,uyển nhi nhảy vào người hắn nũng nịu:

-Ca ca~Ta cũng muốn đi mà,cho ta đi chung đi

Nàng thấy hắn được ôm như vậy trong lòng có chút chút khó chịu(bởi vì em ghen ghen ghen mà~)

-Công chúa,người có thể đi cùng với vương gia Liên Hà mà?Hơn nữa chuyến đi lần này rất nguy hiểm,thần nghĩ người không nên đi

-Nguy hiểm thì mới thú vị ah!Ta muốn đi cơ

Hắn đến bó tay với cô em gái này,thật là hết nói nổi mà,đành phải đồng ý thôi

-Được,nhưng đi cần phải chú ý nguy hiểm một chút

-Yeah ~~Vậy ta cũng về đây,Bye Bye ca ca ~

Đợi Uyển Nhi đi thì hắn lại không thấy nàng đâu nữa,Tử Liên thấy vậy cũng có chút hiểu ra vấn đề,chỉ tay về phía hoa viên bên ngoài.

------------------------------------------------------

Nàng ngồi trên xích đu,đăm chiêu suy nghĩ,một bàn tay ấm áp che mắt nàng lại:

-Bỏ ra

Bên kia im lặng,nàng khó chịu,lớn tiếng hơn một chút

-Ta kêu ngươi bỏ ra

Vẫn không thấy phản hồi,nàng tức giận,xoay người lấy chân đạp vào bụng hắn.Hắn vội ôm lấy bụng,nhăn mặt vì đau

-Hôm nay nàng nóng tính vậy??

Nàng không thèm trả lời,quay mặt ngồi ngắm tuyết rơi,hắn không nói gì,lặng lẽ đi đến ôm lấy nàng

-Nàng ghen sao?

-....

Nàng có hơi đỏ mặt,vẫn không nói gì

-Trên đời này Tử Hàn ta chỉ yêu một mình nàng,vậy nên đừng lo lắng nữa.

-....Nói dối

-Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?

-Tất cả các người đều nói như vậy,nhưng rồi lại ruồng bỏ ta mà đi,trên đời này này chẳng kẻ nào có thể tin được cả

-Nhưng ta yêu nàng,vĩnh viễn không rời xa nàng

-....

Im lặng bao trùm,không ai nói gì,hắn ôm chặt nàng hơn

-Ngươi có gì để chứng minh điều đấy??

Hắn xoay đầu nàng lại,đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ

-Điều này có thể chứng minh,ta cả đời này chỉ yêu một mình nàng

Nàng có chút phân tâm,nhưng lần này tạm tin tưởng hắn,bước vào trong phủ

-Đi ngủ thôi

Hắn vui vẻ trở lại,lập tức bế nàng vào trong